Thủy Dạng Hề đi theo Vu nhi, đến phòng ăn, nhìn một cái liền thấy một bàn lớn đông người, đầy bàn thức ăn, đang ăn rất nho nhã lễ độ, nhai kỹ nuốt chậm. Thủy Dạng Hề rất nhanh quét mắt nhìn đám người trên bàn, trong lòng càm ràm, chẳng lẽ không cảm thấy buồn sao, ngay cả ăn cơm cũng tinh tế câu thúc như vậy, có thể ăn được mới là lạ chứ. Nhìn món ngon trên bàn , trong lòng tiếc hận không dứt, thật sự là lãng phí.
Thủy Dạng Hề đến, làm cho những người đang ăn cơm đều giật mình. Tám người, cùng ngẩng đầu ngó chừng nàng, hai mặt nhìn nhau, khó nén kinh ngạc.
Theo tình hình, dường như chủ nhà còn không biết nàng trở lại, Thủy Dạng Hề khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, thú vị, mỗi người vẻ mặt cũng rất giống nhau. Nàng hướng về phía một người trung niên bên cạnh nói “Phụ thân vạn phúc, nữ nhi thỉnh an với ngày, chỉ vì lúc trở về, hạ nhân trong phủ báo cho nữ nhi là phụ thân đang bận việc, không thích hợp quấy rầy, mà nữ nhi vừa lúc ngủ một giấc, đợi đến hiện tại mới hướng phụ thân vấn an được, đúng là nữ nhi có lỗi, vạn xin phụ thân tha thứ.” Thủy tướng này cũng không phải như nàng suy nghĩ vẻ mặt gian xảo, gương mặt như quan ngọc, lông mài dài mắt to, lúc tuổi còn trẻ, nhất định là công tử anh tuấn một thời ngang dọc, phen này, cũng có chút phá vỡ hình ảnh xấu của hắn trong lòng nàng.
Nói xong, Thủy Dạng Hề mắt chứa ý cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-he/2221796/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.