Hai nam nhân đồng thời khơi lên sóng ngầm mãnh liệt, Thủy Dạng Hề đều ở bên cạnh âm thầm chú ý, một người thì tràn đầy lo lắng, xen lẫn ghen tức, một người thì tức giận cùng sát ý, nó đan xen lẫn nhau kiến người ta hiếu kỳ muốn biết rõ nguyên nhân.
Mà Thủy Dạng Hề đối với những cơn sóng ngầm của bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy được, thân thể nàng vẫn đang căng thẳng như cũ, dòng suy nghĩ đã xuyên qua ngàn năm, về tới cái thế giới tựa hồ đã thật lâu cũng chưa nhớ tới, thế kỷ hai mươi mốt, trong lòng nàng lúc này xác thực là muốn đem Nam Cung Ngự Vũ đi thiên đao vạn quả.
Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Nam Cung Ngự Vũ, Thủy Dạng Hề đã bị cừu hận chiếm đầy toàn bộ trái tim, cũng đồng dạng mặt mày này thân hình này, tiếng nói này, và cả bộ dạng ra vẻ đạo mạo kia, không phải là tên nam nhân mà nàng hận thấu xương thì là ai...
Nàng cùng hắn lần đầu gặp nhau vào mùa mưa, một mùa mưa hoa cỏ xanh tươi gió nam ấm áp.
Năm đó nàng mười tám tuổi, vừa mới lên đại học. Từ nhỏ nàng rất cao ngạo, nên có nhiều người không muốn gần gũi với nàng. Nàng sớm có thói quen người khác đối của nàng kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không chịu gần gũi). Ở cô nhi viện mười tám năm không phải đều như vậy mà trôi qua sao? Mỗi một người đều không muốn lựa chọn nàng. Nàng lần lượt chờ đợi rồi lần lượt thất vọng, nàng đã học cách cùng cô độc và tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-he/2221806/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.