"Hề Nhi không thể..."
"Tỷ tỷ không thể..."
"Nương..."
Vài cái thanh âm đồng thời vang lên với theo thân ảnh hai người biến mất trong nháy mắt, vài cái hồng y nữ tử như tên rời cung nhanh chóng bay đến vách đá, đồng thời ném dây lụa mang bên người thẳng đuổi theo người vừa rơi vào trong vực. Nhưng tốc độ rơi xuống vực kia lại quá nhanh, nội lực tập trung không đủ nên không thể tới được.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hai thân ảnh xanh trắng kia lại rơi xuống thêm mấy chục trượng. Mà chiều dài dây lụa mang theo kia căn bản đã đến cực hạn đành treo lơ lửng trên không, bất lực.
"Hạo Thiếu gia..." Chúng nữ tử quay đầu nhìn Đông Ly Hạo, xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Đông Ly Hạo chỉ trợn tròn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vách núi đen vạn trượng kia, hai tay nắm lại mạnh đến phát ra tiếng kẽo kẹt, tĩnh mạc trên mặt vì quá mức phẫn nộ mà lộ rõ gân xanh.
Hít sâu một hơi, ngưng tụ mười tầng công lực, hướng dưới vực sâu hô: "Tỷ tỷ, còn có hi vọng, chúng ta có biện pháp cứu Hoàng Thượng."
Dĩ nhiên, thân ảnh kia lại ở trong tầm mắt bọn họ bướng bỉnh mà rơi xuống, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng cũng không thấy nữa.
Tiếng vọng vẫn quanh quẫn trong khe núi như trước, tầng tầng lớp lớp thổi quét hướng tới người dưới vực, như sóng gió trên biển giữa ba đào kéo dài không dứt, gặp ngăn cản, lại bắn trở về, lại dừng bước về phía trước. Lúc đó, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-he/50901/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.