"Thúc thúc thật đẹp " ánh mắt của Tuyền Tuyền trợn tròn , con ngươi kinh ngạc trong veo như nước nhìn chằm chằm Nam Cung Ngự Cảnh, trong hai mắt đã không thấy ánh mắt cao ngạo mà mọi người thường nhìn thấy, còn lại chỉ là kinh ngạc như phát hiện được một điều vô cùng mới mẻ.
Nam Cung Ngự Cảnh không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có chút run động nhìn đôi mắt của nàng giống hắn từng biết, tâm thần cũng không an bình hẳn lên.
Đó là đôi mắt của Hề Nhi, đạm như nước, nhẹ như khói sương, làm cho người ta không thể cầm giữ được; cũng từng giận như lửa, vui vẻ như cầu vồng, làm cho hắn kinh hãi thật nhiều; gợi lên đau buồn như mới ngày hôm qua, làm cho hắn cực kỳ bi thương.
Tim lại ẩn ẩn làm đau lên.
Phất tay một cái, đã muốn năm năm. Nàng trụy nhai mà đi, đã muốn năm năm.
Hắn nhớ rõ sau khi nàng trụy nhai, chống lại thân mình bị độc phát mắt hoa nhảy vào vách núi. Nhưng khi tỉnh lại đã nằm trong phòng của bọn họ, mê man suốt ba tháng.
Hết thảy đều đã qua đi. Thân mặc dù ở trong phủ, mà tâm đã theo nàng khi trụy nhai mà đi.
Hắn không tin nàng cứ như vậy rời đi, nàng từng đáp ứng không hề rời đi, nàng tuyệt đối sẽ không nuốt lời.
Hắn vẫn đều nhớ rõ ước định của bọn họ. Hắn sẽ chờ nàng trở lại. Cứng rắn chống thân mình đã sớm bị độc ăn mòn rách nát, bướng bỉnh chấp nhất mà chờ.
Thủy chung không phái người nào tìm kiếm, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-he/50911/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.