Thủy Dạng Hề không tình nguyện xuống xe ngựa, cung trang với quần lụa mỏng thật dài kéo qua cửa cung, lưu lại một phiến sắc hương hoa cỏ. Ánh mắt có chút phiêu ly, không yên lòng theo hướng phượng nghi cung mà đi.
Hôm qua thật vất vả mới có thể bình an trở lại trong phủ, sáng sớm hôm nay hoàng hậu tuyên nàng tiến cung, hoàng hậu sao lại thiếu kiên nhẫn như thế chứ? Thủy Dạng Hề có chút ý nghĩ trào phúng, chân chưa ngừng bước, đi qua thềm đầy tuyết trắng, lan can điêu khắc chạm trổ tinh vi.
Các ngón của tay phải vô ý thức vuốt ve, lại không thấy cảm giác trơn bóng trước đây, tay đã được băng bõ bằng vải thô. Bất giác có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống cánh tay, mới phát hiện toàn bộ ngón tay cơ hồ đều bị băng vải màu trắng bao thành một cái kén châu chấu quái dị.
Bước chân của Thủy Dạng Hề không khỏi dừng lại, nhìn dải băng quấn ngón tay trông như bị béo thũng, trong đầu mới hoảng hốt nhớ lại việc tối hôm qua Nam Cung Ngự Cảnh giúp nàng băng bó.
Gió thổi qua có chút lạnh lạnh, mang theo đặc hữu ướt át, ánh mắt mê man. Nàng vẫn không thể nói cho hắn biết sự thật, nàng thật sự không đành lòng đem chuyện tàn khốc như vậy trắng trợn bày trước mặt hắn, như vậy rất tàn nhẫn. Một người mà chính mình hai mươi ba năm gọi mẫu hậu, kết quả lại là kẻ thù giết mẫu thân của chính mình, điều này làm cho người ta khó chấp nhận được.
Đáy lòng cười khẽ một cái, Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-he/50917/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.