Sắc trời dần tối, Thủy Dạng Hề đứng lặng trong phòng, nhìn chằm chằm phương hướng Trương thái y cùng Đông Ly Hạo rời đi. Hoàng hôn yên tĩnh, tỏa ra ánh sáng mềm mại, làm lòng người nhuyễn ra. Làm bản thân càng bình tĩnh, tâm tình như nước, lại gợn sóng phập phồng, sóng gió quay cuồng, từng trận từng chận khuấy đảo, có chút hỗn độn.
Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá thì đối mặt thôi.
Có chút vội vàng đi đến chỗ tĩnh dưỡng của Nam Cung Ngự Cảnh, Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên dĩ nhiên đã rời đi, chỉ có một nha hoàn hầu hạ bên cạnh.
Thủy Dạng Hề ý bảo một cái, nha đầu này liền lui xuống. Nam Cung Ngự Cảnh vẫn lẳng lặng nằm trên giường, mặt mày sắc nét, im lặng tự nhiên. Chính là, tâm mi (phần giữa hai đầu lông mày)hơi nhăn lại, dường như ở trong mộng vẫn lo lắng, ngủ không an ổn.
Thủy Dạng Hề nhẹ nhàng xoa tâm mi của hắn , cẩn thận như đang vuốt ve trân bảo. Buông ra, thấy tâm mi của hắn giãn ra, mày của chính nàng cũng bằng phẳng xuống dưới, trong lòng dấy lên một trận an ủi, trong mắt chậm rãi tràn ra ý cười.
Thân thể của nàng tự nhiên ngồi bên cạnh giường, hai tay nắm tay hắn, trong lòng của nàng cảm giác ấm áp lập tức lấp đầy khoảng trống . Độ ấm của hắn, làm cho nàng an tâm, ông trời cuối cùng cũng thương hại nàng, hoàn hảo, hắn không gặp chuyện gì lớn, cũng không uổng nàng lấy võ nghệ suốt đời của chính mình đổi lấy.
Nàng không hối hận, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-he/50921/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.