Trong cung kiêng kị nhất, cũng là địa phương bí ẩn nhất, trừ bỏ lãnh cung nơi mà mỗi người khi nghe thấy đều biến sắc, thì nơi còn lại không có người sống ra khỏi đó - thiên lao.
Âm u chật hẹp, thâm sâu mà cổ quái, tầng tầng lớp lớp trọng binh canh gác, làm cho người ta càng cảm thấy thêm trọng yếu. Thanh âm va chạm của binh khí, ở trong không gian yên tình, thỉnh thoảng vọng lại, kéo dài trong xa xăm, làm cho người ta vốn đã hoảng sợ bất an quạnh quẽ, lại càng thêm sợ hãi. Giống như một khúc câu hồn nhiếp phách, dẫn dắt người ta đi vào con đường tử vong.
Đây là thiên lao trong cung.
Thục phi mặc một thân áo trắng tù nhân, trên tay cùng trên chân đều mang cái xích to, đối với một người sinh ra, lớn lên trong nhung lụa như nàng, đã muốn không chịu nổi sức nặng của xích. Động một chút, lại phát ra thanh âm xích sắt va chạm, làm cho nàng đau vào tận trong máu xương, trên tay cùng trên chân đã trải đầy vết máu, đỏ sẫm lồ lộ.
Đây chính là cái giá phải trả cho việc thất bại đi. Hôm qua, vàng bạc đầy sảnh đường, y phục quý giá, hôm nay, thất bại bất ngờ, tóc mai hai màu. Bị bại, thật sự vô cùng thê lương, bốn vách tường tiêu điều, vô cùng thê thảm.
Một trận tiếng bước chân trên đường lao hẹp đi tới, mọi người trong lao đều trông mong nhìn lại, nghĩ đến đây là tia sinh sống cùng hy vọng duy nhất trong lao tù này.
Thục phi như cũ ngồi yên , hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-he/50930/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.