Đến công ty sớm, hiếm hoi lắm mới có một hôm đông người thế này. Hai mươi mấy chỗ ngồi đã được lấp kín, người người nhốn nháo. Hóa ra theo thông lệ, mỗi tháng sẽ có một cuộc họp qua điện thoại.
Từ chiếc điện thoại chủ đặt trong tủ ở giữa văn phòng, tiếng nói chuyện của lãnh đạo vang ra, thực sự cũng chẳng có bao nhiêu người đang nghe, đã rất lâu rồi không gặp, mọi người đều tranh thủ thời gian để hàn huyên.
Tôi vui vẻ quay về chỗ ngồi, mở máy tính bắt đầu làm việc, nhưng thực ra là một công đôi ba việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tai trái nghe động tĩnh từ trong điện thoại, tai phải thì cố gắng nắm bắt những thông tin thú vị trôi nổi trong không khí.
Các kỹ sư của bộ phận Duy tu (*) thực ra đều là những anh chàng có trình độ cao, nói về tính cách, chắc là vì phải tiếp xúc nhiều với khách hàng cho nên đã tôi luyện được những tính tốt, thực sự được gọi là “mạ bất hoàn khẩu, đã bất hoàn thủ (**)”. Không như những người làm ở bộ phận bán hàng lúc nào cũng “cá vú lấp miệng em”, nghiễm nhiên có dáng dấp như đấng cứu thế của công ty, hay sai người khác làm việc, chẳng hề khách sáo nể nang ai.
(*) Duy tu: giữ gìn và tu sửa.
(**) Có nghĩa là mắng không mắng lại, đánh không đánh lại, ý nói một sự kiềm chế, nhẫn nhịn, bao dung rất lớn.
Tôi nhận một cuộc điện thoại của bộ phận Bán hàng từ văn phòng ở Quảng Châu, giọng điệu tương đối ngạo mạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-kiep-truoc-no-kiep-nay/84763/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.