Editor: Thanh Việt
Trở lại Kim phủ, Tiên Y mang biểu tình ngưng trọng, hôm sau nàng mới có cơ hội đơn độc ở cùng với Tú Châu trong thiên phòng. Khi nàng biết xung quanh chắc chắn không có người đột nhiên đi vào mới móc ra một túi tiền uyên ương nghịch nước ném lên bàn. Từ hôm qua trở về Tú Châu vui mừng đầy mặt, thường tự cười ngốc một mình, còn nhìn về phía các nha đầu khác mang theo sự khinh thường, bởi vì nàng ta là nha hoàn nhị đẳng nên bọn gia nhân thấp hơn cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này Tú Châu không hề có vẻ đắc ý nữa, trán vã mồ hôi hột, mặt xanh lè, môi run run nhìn về phía Tiên Y.
“Ngươi định nói đây không phải ngươi?” Tiên Y lấy ra một tờ giấy mỏng, trên giấy viết một bài thơ không biết từ nơi nào ra, bày tỏ sự ái mộ, tất nhiên Tiên Y biết là người nào viết chữ trên đó.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Tú Châu tiến lên đoạt lấy bức thư trong tay nàng, tuyệt vọng nhìn nàng cười: “Thế nào? Ngươi muốn đưa cái này cho phu nhân để tranh công?”
“Ngươi cũng biết sợ?” Tiên Y để nàng ta cướp đi, chỉ nhàn nhạt nhìn, nói.
Tú Châu nhét hà bao vào trong ngực, xé tờ giấy kia ngâm vào nước trà, lúc này mới nhìn Tiên Y. Nàng ta không biết từ khi nào con bé luôn gọi Tú Châu tỷ tỷ ngọt ngào, luôn vây quanh nàng ta đòi đồ ngọt đã trưởng thành.
“Ngươi không định nói cho phu nhân?” Tú Châu thấy đoạt lại được đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488043/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.