Editor: Thanh Việt
“Hét cái gì mà hét!” Trong phòng truyền ra âm thanh nam nhân gầm nhẹ, dường như là rất xấu hổ, nhưng âm thanh này lại làm Tiên Y thở phào nhẹ nhõm.
Tiên Y sửa sang lại y phục rồi tránh qua một bên, chỉ chốc lát sau mành bên trong bị một người mở ra, một đôi giày nam tử xuất hiện trên bậc thang.
“Ngươi cũng tới? Phu nhân các ngươi phái tới sao?” Nam nhân trên bậc thang vừa kinh vừa giận, còn mang theo xấu hổ mất tự nhiên.
Tiên Y không dám ngẩng đầu, chỉ cung kính hành lễ nói: “Đại phu nhân nghe nói Tào di nương thiếu đổ bổ nên sai nô tỳ đến hỏi một chút, xem thiếu bao nhiêu để lần sau đi mua chuẩn bị thêm một phần.”
Lời này đương nhiên chỉ là ngoài mặt, Đại lão gia và Tiên Y đều ngầm hiểu trong lòng, với tính cách của Đại phu nhân, không làm người ta mất con đã là chịu đựng. Nhưng Tiên Y cũng không thể nói thẳng ra là Đại phu nhân phái mình tới đây răn dạy, đành phải đổi cách nói khác để chuyện trước mắt này trôi qua nhanh.”
Đương nhiên Đại lão gia chỉ có thể dựa vào lời này để leo xuống, ông ta vốn đã đuối lý. Đáng lẽ nên lo liệu công vụ ở bên ngoài không có thời gian hồi phủ, hồi phủ cũng không đến nói với phu nhân một tiếng mà đến chỗ tiểu thiếp, hơn nữa tiểu thiếp này còn đang hoài thai, nếu truyền ra ngoài sẽ không có lời dễ nghe. Ông ta vốn có ba phần chột dạ vì vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488061/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.