Editor: Thanh Việt
Hà thị từ trong phòng đi ra thấy trong viện trống không, hỏi người đang vuốt mấy tấm vải đến không khép được miệng Thái di nương: “Nương, người đi hết rồi à?”
Thái di nương lưu luyến không thôi đặt vải lên bàn, sờ sờ tóc mai nói: “À, đi rồi, nhưng mấy tấm vải này thật tốt, chờ Chí Bảo trở về có thể làm cho hắn thêm hai bộ quần áo, ra ngoài học cũng làm cho người ta xem, biết được nhà ta có người trong kinh.”
Hà thị buông đồ trong tay xuống, xoa xoa tau, bước nhanh đến gần cái bàn, quả nhiên là khác biệt so với vải dệt trong Lâm Thanh, tuy không quá tinh tế nhưng màu sắc cũng tươi sáng hơn nhiều, quả là đồ trong kinh thành. Lại nhớ tới vị Tam thiếu gia kia, không nói đến diện mạo không tồi, chỉ giơ tay nhấc chân cũng mang theo quý khí, tuy rằng Chí Bảo nhà nàng không kém, nhưng những đứa trẻ ở nơi nông thôn sao có thể được hưởng thụ cuộc sống tốt gì được. Đều là con cháu của lão thái gia, nhi tử nhà mình tốt xấu gì cũng là con vợ cả, so ra thế mà lại kém một đứa con vợ lẽ, trong lòng nàng khó tránh khỏi bất bình, lại nói: “Chuyện nhà cũ kia nương để yên như vậy sao?”
“Ta còn có thể tính như thế nào, đại phòng có thể quyết định chuyện này thì nói không tới, nếu ta còn ngang ngạnh tranh đoạt, náo loạn với đại phòng cũng không tốt, tương lai Chí Bảo lên kinh đi thi, đại phòng có khi còn không cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488096/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.