Editor: Thanh Việt
Một nhà Tưởng phu tử đều ở tại thư quán, đây cũng là thư quán duy nhất trong huyện Lâm Thanh, tất khác biệt so với những trường tư thục được mấy tú tài khác mở ra. Nơi này gần giống như thư viện ở địa thành, bất luận là phu tử hay tàng thư đều là những thứ làm cho các học sinh ở hương trấn xung quanh Lâm Thanh hướng tới. Còn nghe nói chủ quán của thư viện này đến từ thế gia ở kinh thành, nhiều năm qua đã đào tạo nhiều người ra làm quan hơn so với những trấn khác, cho nên chỉ cần gia cảnh không phải đặc biệt khó khăn, người nhà đều sẽ nguyện ý đưa nhi tử đến thư quán này học.
Thư quán không có tên, nhưng chỉ cần người đến nhập học muốn tìm thì chẳng có ai không tìm được cả, bởi nó chiếm một diện tích rất rộng, cũng bởi vì kiến trúc của thư quán khác so với những chỗ khác, theo lối phong cách xa hoa. Nếu người không phải đến xin nhập học thì cũng có thể đến thưởng lãm, ít ngất đối với Tiên Y kiếp trước sống ở thời hiện đại, kiếp này lại chỉ là một nữ tử cửa trước không tới cửa sau không đi mà nói, ngay từ những bước đầu đặt chân đến đại môn nàng đã cảm thấy nơi này có một lực hấp dẫn kì lạ.
Tưởng phu tử là phu tử mới tới, nhưng cũng có xuất thân là tiến sĩ, cho nên một nhà đều ở trong một sân đơn độc. Thư quán này chỉ cần bước vào cửa thứ hai là phải xuống đi bộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488102/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.