Editor: Thanh Việt
“Có phải bọn họ rất phiền không?” Trên đường trở về, Kim Phong Hoa hỏi Tiên Y như vậy.
Tiên Y nhíu mày không trả lời, không phải là rất phiền, nhưng đúng là không được yên thân.
“Nàng có muốn ta làm ra một chuyện ngoài ý muốn, giết hết mấy chủ tử của đại phòng hay không?” Kim Phong Hoa nhướng mày rất nhẹ nhàng hỏi.
“Chàng điên sao?” Tiên Y mở to hai mắt nhìn, đột nhiên nhìn về phía sau, sợ có người đi ngang qua nghe thấy.
Kim Phong Hoa lại cười nói: “Ta chỉ đùa thôi, nàng đừng căng thẳng.”
Tiên Y dám lấy chuyện nàng thích ăn anh đào ra thề, vừa rồi nàng thấy rất rõ đáy mắt hắn bắn ra ánh sáng lạnh, chuyện này tuyệt đối không phải chỉ là trò đùa, vừa rồi hắn thực sự muốn xử lí toàn bộ đại phòng. Nhưng mà, nàng đứng trước chuyện này… cái cảm giác hắn thật biến thái lại không nảy ra, chẳng lẽ nàng đã bị tên trứng thối này đồng hoá?
“Nếu không phải lười đổi thân phận khác… Đại phòng đột nhiên tuyệt tử hậu quả tương đối khó giải quyết…” Kim Phong Hoa đè thấp giọng lầm bầm hai câu.
Sống lưng Tiên Y chợt lạnh. Thiếu gia! Ngươi xác định ngươi giết người như ngoé như vậy cũng được sao? Tiên Y đi sau trong lòng yên lặng thắp một cây nến* cho Lý cô nương, có lẽ đại phòng tạm thời Kim Phong Hoa chưa giải quyết được, nhưng cô nương này chỉ sợ là… Cho nên mới nói không phải cô nương nào dám yêu dám hận cũng có thể cảm hoá một con quỷ táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488126/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.