Editor: Thanh Việt
Nơi già trẻ Kim gia muốn đến tị nạn là Thanh Châu ngay cạnh Lâm Thanh, phụ thân lão thái gia cũng đã từng là một đại quan biên cương, ở Thanh Châu cũng nắm vài miếng đất, Lâm Giang Thanh Châu, nối thẳng kinh thành, là một con sông trải rộng hầu hết ở phía nam Phái quốc, ở đó có cảng lớn số một số hai của Phái quốc, bởi vì giao thông thuận tiện, mậu dịch* cũng lui tới cực kì thường xuyên, Thanh Châu cũng giàu có khác với các thành trấn khác. Thật ra, nếu không phải tổ trạch của Kim gia ở Hoành thành, Trương lão phu nhân thực tế lại càng thích sống ở Thanh Châu, bởi vì bà chính là người địa phương của Thanh Châu, năm đó Đại lão thái gia cưới bà ở Thanh Châu, hiện giờ tổ trạch nhà mẹ đẻ của Trương lão phu nhân cũng ở Thanh Châu, trừ người trực hệ của nhà mẹ đẻ bà ra, mấy phòng khác cũng sinh sống ở Thanh Châu, lần này coi như Trương lão phu nhân được vẫy vùng ở chốn cũ. Từ Hoành thành đến Thanh Châu khá xa, đặc biệt còn là một đội người, xe nhiều ngựa nhiều hành lí cũng nhiều, trên đường cọ xát không ít, dựa theo tính toán của Kim Phong Hoa, muốn tới Thanh Châu mà không đến Lâm Thanh, chỉ sợ cần phải đi gần nửa tháng. Vì thời gian đi đường dài, trên đường phải ở khách điếm, Trương lão phu nhân không dám ở trạm dịch, cũng không dám dừng lại ở huyện nhỏ, đoàn người đi một mạch ra khỏi những thành trấn quanh Hoành thành có khả năng bị tập kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488129/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.