Editor: Thanh Việt
“Nhanh lên, nhanh lên, đem đồ dọn lên xe, đúng rồi, đừng quên cái rương kia có khóa bằng đồng.” Bích Tỉ đưa thô sử ma ma tới đem đồ trong viện nâng đi ra ngoài.
Trên hành lang, một bóng dáng nho nhỏ nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, Hổ Phách cùng các nha đầu bà tử chạy theo phía sau, vừa không dám đuổi lại thật gần, cũng lại không dám cách quá xa. Vài lần thân ảnh đó mắt thấy sắp té ngã, rồi lại lảo đảo một chút đứng thẳng lên, làm đám người đi theo phía sau ứa mồ hôi lạnh.
“Bích Tỉ tỷ tỷ……” Tên nhóc đó nhảy xuống cầu thang, giống như một viên đạn pháo đâm vào trong lòng ngực của Bích Tỉ.
“Tiểu tổ tông, ngươi chậm một chút.” Bích Tỉ khom lưng ôm Du nhi lên nói.
“Cha ta đâu?” Kim Ngôn Du mở to đôi mắt sáng lấp lánh hỏi.
Bích Tỉ giúp Du nhi sửa lại quần áo, nói: “Thiếu gia đang ở ngoại viện mà, một lát sẽ tới đây.”
“Chúng ta thật sự phải đến nơi có nhiều phòng sao?” Du nhi đã ba tuổi, nói chuyện cũng trôi chảy hơn lúc trước nhiều.
Bích Tỉ cười nói: “Đúng vậy, phòng ở kinh thành nhiều hơn so với Lâm Thanh.”
“Du nhi! Du nhi!” Đầu hành lang gấp khúc có một vị tiểu phụ nhân đi tới, tóc búi tròn, chỉ cài hai cây trâm ngọc trai kiểu mới, một thân váy áo xanh biếc làm tiểu phụ nhân đó càng thêm trắng nõn ôn nhuận.
“Nương!” Du nhi giãy giụa từ trong lòng của Bích Tỉ nhảy xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488134/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.