Editor: Thanh Việt
Tiên Y mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm thấy phía sau ấm lên, không khỏi mở to mắt quay đầu nhìn, trong đêm tối không nhìn được rõ ràng lắm, nhưng đối với đôi mắt quen thuộc kia vẫn làm nàng tỉnh táo lại.
“Đã trở lại?”
Kim Phong Hoa chỉ là muốn ôm thê tử đi ngủ, lại không nghĩ rằng Tiên Y sẽ bị hắn đánh thức, liền vuốt nàng đầu, thấp giọng nói: “Ngủ đi, đã khuya rồi.”
Vốn là đang buồn ngủ, nhưng giữa đường bị đánh thức, tinh thần cũng tỉnh táo vài phần, Tiên Y lật người chui vào lòng của Kim Phong Hoa, thoải mái thở dài một tiếng, lười biếng nói: “Sao mấy ngày nay đều trở về muộn như vậy? Hàn Lâm viện có chuyện sao?”
“Gần đây triều đình không yên, người trên không về, chúng ta cũng không có cách nào về trước, nhưng nói là chính sự thì cũng không nhiều lắm, mấy cái linh tinh thôi.”
“Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Tiên Y từ trong xương cốt đã không có ý thức về đặc quyền giai cấp, cho nên tưởng rằng tầng lớp quan viên cao nhất của Phái quốc đều phải ở lại trễ như vậy, chắc chắn là gì tâm tình của lão Hoàng đế không tốt, hoặc là có đại sự gì đó, Kim Phong Hoa cho dù có tiền đồ không tồi, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn qua mà thôi, rốt cuộc cũng chỉ mới thực tập, còn phải để cho sư phó dẫn dắt, lỡ như có chuyện gì không tốt, thứ chọc phải luôn là phiền toái.
Kim Phong Hoa liếc mắt một cái liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488147/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.