Editor: Thanh Việt
“Điện hạ, Kim gia nương tử nói chuyện với một tiện tì.” Cửa nội thất bên ngoài mở ra, một nha đầu đi đến nói.
Tam Công chúa đã đổi váy áo xong, ngồi ở ghế thượng vị chơi với chiếc vòng trên cổ tay.
“Làm ầm ĩ sao?”
Nha đầu kia lắc đầu nói: “Chỉ là nói vài câu, liền tránh ra.”
“Nô tỳ kia không cản?” Tam Công chúa ngẩng đầu hỏi.
Nha đầu đó tiếp tục nói: “Bị tỳ nữ bên người Kim gia nương tử chặn lại.”
Tam Công chúa khẽ cười nói: “Thật vô dụng.”
Nha đầu lại nói: “Lần này cái kẻ tên là Vân Song cũng không có xuất hiện.”
“Nha đầu đó luôn luôn rất quỷ quyệt.” Tam Công chúa thổi móng tay, nghiêng người nói: “Quét sạch mấy cái đuôi đi, dù sao cũng là trong phủ của hoàng tỷ ta, lỡ mà để cho tỷ ấy biết, ta cũng không dễ nói chuyện.”
Nha đầu hành lễ thật sâu nói: “Đã giải quyết tốt.”
“Thật không thú vị.” Tam Công chúa chậm rãi đứng lên, vịn tay nô tỳ đi xuống, nàng biết hoàng huynh đang không tiếc thứ gì mà cố gắng lôi kéo các sức mạnh mới trong triều, nhưng để đường đường là một Công chúa như nàng đi thăm dò thê tử của một tên thứ cát sĩ, thật đúng là làm người ta khó chịu. Kì thực, nếu không phải phụ hoàng thấy Kim Phong Hoa hữu dụng, nàng cũng thật hoài nghi có phải hoàng huynh nổi lên tâm tư không nên với tên thứ cát sĩ kia hay không.
Tiên Y cũng cảm thấy khó chịu cực độ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/1488179/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.