Editor: Thanh Việt
“Tướng quân, thám tử đã tới báo, Đại Hoàng tử lần này thân chinh ít ngày nữa sẽ đến biên thành.” Phó tướng của Trịnh Dịch hiên nói xong thấy y không có phản ứng, liền nghi hoặc ngẩng đẩu: “Tướng quân?”
“A? Ừ, vậy ngươi đi bố trí mọi thứ đi, cần phải cho súc sinh giết cha này có đến mà không có về!” Trịnh Dịch Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.
Nhìn phó tướng rời khỏi lều trại của mình, Trịnh Dịch Hiên sờ ngực mình, vừa mới nãy một cơn quặn đau nổi lên rất hung mãnh, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy cả người như mất hết sức mạnh, như là thứ quan trọng nhất vừa bị mất.
Mà cùng lúc đó, người còn đang thân chinh, ảo tưởng chỉ cần qua một thời gian nữa là có thể bắt lấy Trịnh Dịch Hiên Đại Hoàng tử cũng cảm thấy nội tạng như bị sét đánh, giống như trái tim có một lỗ hổng, nằm mấy ngày cũng không có chuyển biến tốt đẹp, gã thậm chí còn hoài nghi có người hạ độc, chém hai thái y đi theo, lại kiểm tra người bên cạnh một lần nữa, lúc này mới dần chuyển biến tốt đẹp, đại quân đã cách rất gần biên thành.
Mấy ngày nay kinh thành càng thêm rung chuyển, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bình dân và thế gia đều không sao hiểu được nghe hai bên biên thành mắng chửi nhau là đồ quân phản tặc, lúc sau người trong nước bắt đầu thương vong vô số, một bên còn nghe nói có nhà ai không biết vì sao lại bị diệt cả nhà, cũng không biết kẻ thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/448255/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.