Editor: Thanh Việt
Có một loại tình cảm thật không thể hiểu được sao lại đến, đương lúc Tiên Y nghe được Kim Phong Hoa nói Kim Mộc Tầm muốn cưới và Tú Châu đã chuộc thân, chính là lúc nàng nghĩ như vậy, nàng nhớ mang máng lúc còn làm nô tỳ ở Kim phủ, Tú Châu tràn ngập ảo tưởng đối với vị Nhị thiếu gia Kim Mộc Tâm có tương lai tiền đồ vô lượng này, chỉ là Kim Mộc Tầm quá đứng đắn, cũng quá trầm mê trong học tập, nàng ta căn bản không có cơ hội, cho nên mới đánh chủ ý lên Đại thiếu gia có nhân phẩm đáng khinh kia. Lại không ngờ rằng, qua đi mấy năm, Đại thiếu gia đã trở thành một nắm đất, còn Nhị thiếu gia đã không phải Nhị thiếu gia, biến thành phụ tá bên cạnh người nguyên là Tam thiếu gia con vợ lẽ, cả đời không có cách nào vào triều làm quan, chỉ có thể đem mộng tưởng kí thác lên đệ đệ đã đi làm con nuôi cho nhà người ta. Tạo hoá trêu người, không thể không nói không châm chọc cỡ nào. Chỉ là có thể nói là cảnh còn người mất, năm đó Tú Châu muốn gả cho Kim Mộc Tầm như vậy, giờ đối với mọi chuyện đã bình đạm lại, cho nên không có đáp ứng hôn sự với Kim Mộc Tầm, có lẽ, tới hôm nay, đối với Tú Châu đã trải qua cảnh máu chảy nơi hậu trạch, so với khi còn thiếu nữ mông lung, đối với thiếu niên tuấn lãng làm say lòng người, nàng ấy càng khát vọng không khí tự do hơn.
“Cứ như vậy mặc kệ?” Kim Mộc Tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/448265/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.