Editor: Thanh Việt
“Quả thực……” Trịnh Dịch Hiên đem đồ vật trong tay ném ở trên bàn, tức giận đến xanh mặt.
Kim Phong Hoa bưng chén trà nhẹ nhàng thổi vụn trà đang lơ lửng, không nói một lời.
“Giá vàng của Vịnh Châu cư nhiên lại tăng tới hai mươi bảy lần, vì sao không có ai báo cáo?” Trịnh Dịch Hiên nổi giận lôi đình chỉ vào người phía dưới mắng.
Hộ Bộ Lang trung đều rụt cổ lên, không dám đi chọc sát tinh kia.
“Tự tiện nâng cao giá vàng là tội danh gì, các ngươi tự mình nói xem? Cho dù là chém người liên quan ở Vịnh Châu, các ngươi cũng không thoát được can hệ!” Trịnh Dịch Hiên đi đến bên cạnh Kim Phong Hoa ngồi thật mạnh xuống, lạnh lùng nói.
Người Hộ bộ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ có một vị Thị lang đánh bạo nói: “Việc lừa trên gạt dưới bực này, Hộ bộ sao có thể không biết, mong rằng tướng quân giúp giải thích vài câu trước mặt Hoàng thượng.”
Thủ đoạn của Trịnh Dịch Hiên trong khoảng thời gian này có ai không nhìn rõ, Hộ bộ bị hắn ta thanh tẩy một cái, hôm nay còn bắt tới một đám người của hai mươi bốn nha môn, hiện tại còn đang ngồi xổm trong đại lao Hình bộ, phỏng chừng sẽ không có nhiều cơ hội được ra ngoài. Hiện giờ Vịnh Châu tự chủ trương tăng giá vàng vừa báo lên, có thể thấy được sẽ lại là một trận mưa máu gió tanh.
Trịnh Dịch Hiên còn muốn nói cái gì, một thái giám bên ngoài tới nói: “Hoàng Thượng tuyên Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/448269/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.