Editor: Thanh Việt
Vào vườn, mới ngồi một lát, đại ma ma bên người của Cam Lâm Quận chúa tới, nghe nói vị đại ma ma này là lão nhân bên cạnh của mẫu thân Quận chúa năm đó, cũng là nô bộc duy nhất chạy theo được, đối với Quận chúa rất cưng chiều, cũng mười phần trung thành, lại nhìn vị ma ma này theo bên cạnh Quận chúa gả vào thương hộ rồi đến khi được tiên đế tìm thấy, liền có thể thấy được bà ta không phải người ngu xuẩn, bằng không tiên đế cũng sẽ không tuỳ ý lưu lại người bên cạnh Quận chúa. Cho nên có thể thấy được Quận chúa phái đại ma ma qua đây là tỏ lòng biết ơn, cũng không bởi vì thân phận mà coi khinh một nhà Kim Phong Hoa.
Kim Phong Hoa nghe tin cũng có chút ngoài ý muốn, cái này cùng với suy nghĩ của hắn có chút khác biệt, nhưng nói cho cùng cũng là chuyện tốt, bây giờ trong phòng chỉ có hắn và Tiên Y, còn Trần thị đã dẫn Du nhi đi sương phòng nghỉ ngơi trước. Đối với kế hoạch của hắn, đã tới nơi này Kim Phong Hoa cũng không định gạt nàng, ngồi bên cạnh Tiên Y nói: “Bảo Lưu Li ra bên ngoài gặp vị ma ma kia đi.”
Tiên Y khó hiểu, sợ chậm trễ nói: “Đây sợ là không tốt lắm, không bằng để Bích Tỉ đi đi, Lưu Li tuổi còn nhỏ, lại là tam đẳng nha đầu, vạn nhất Quận chúa người ta cho rằng chúng ta khinh thường nàng thì làm sao bây giờ?”
Kim Phong Hoa chọc mũi nàng một cái, cười nói: “Người ta chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-lam-phu-quan/448281/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.