"Hơi ngã người về phía trước, Lôi Vi quan sát khắp tứ phía. Một cánh đồng đầy màu sắc và hương thơm hiện ra ngay trước mắt nàng. Thế nhưng cảnh sắc có tươi đẹp hơn nữa cũng không giúp tâm trạng của nàng khá lên được. Những gì xảy ra trong buổi sinh thần của Tuyết Cách chợt hiện lên lần nữa khiến nàng không khỏi hoang mang. Không! Phải nói là cực kỳ hoang mang.
Gắng giữ vững tâm lý, Lôi Vi vội nhìn xuống bụng của mình. Nhìn thấy cái bụng phẳng lì, trái tim nàng như quặn thắt lại đầy đau đớn. Cổ họng như có ai bóp nghẹt làm nàng không sao thở được. Đầu óc trống rỗng, không thể nào nghĩ được điều gì. Một tầng nước hiện lên mỗi lúc một rõ ràng trong đôi mắt của nàng.
_ Tại sao? Tại sao lại như vậy?- Chất giọng của Lôi Vi hoàn toàn mất sức sống, không có lấy khí lực nào.
_ Mẫu phi! Mẫu phi!
Đâu đó vang lên tiếng trẻ con non nớt khiến Lôi Vi không khỏi giật mình. Ngẩng đầu lên, nàng vội đưa mắt nhìn khắp lượt xung quanh lần nữa. Một đứa bé tầm 2- 3 tuổi đang tiến về phía nàng. Đứa trẻ có gương mặt bầu bĩnh, đôi gò má phúng phính như búng ra sữa, trông rất đáng yêu. Mỗi lần cười, trên gương mặt non nớt kia lại lộ ra hai cái lún đồng tiền thật là khiến người khác muốn chọt vào.
_ Đứa trẻ ngoan! Lại đây với cô nào!- Vừa nói, Lôi Vi vừa tiến về phía đứa nhỏ.
_ Mẫu phi!- Vừa chạy về phía nàng, đứa nhỏ tiếp tục gọi.
Từ cái miệng nhỏ xíu kia Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680850/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.