Phía tây Ngọn Tĩnh Dương phần thuộc Hương Mịch thành 
"Cộp...cộp...cộp" tiếng vó ngựa bước đều vang vọng khắp cả một vùng núi rừng rộng lớn bao la. Ngọn Tĩnh Dương này thuộc dãy Lăng Tằng kéo dài từ phía Bắc xuống phía Nam Tân Thục, chia Đông- Tây Tân Thục thành hai phần với nhiều đặc điểm khác nhau giữa hai vùng. Vượt qua được ngọn Tĩnh Dương, ngọn núi cao nhất của dãy Lăng Tằng là bao nhiêu nỗi lo sợ đều sẽ tan biến. 
Ngồi tựa người vào khung cửa, Yên Xuân chậm rãi đưa tay lên vén màn nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Ánh mặt trời xán lạn chiếu soi xuống gương mặt thanh tú có phần mệt mỏi của nàng. Ngước lên nhìn bầu trời cao, nàng có cảm giác những ngọn cây cao to kia đang che chở cho chiến xe ngựa nhỏ của nàng. 
Thả rèm xuống, Yên Xuân chậm rãi dịch người về phía cửa xe. Ngồi ngay phía trước, chàng "phu xa" bất đắc dĩ hơi gồng lưng lên, dáng vẻ có chút căng thẳng. 
_ Phu xa! Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ qua ngọn Tĩnh Dương này?- Chất giọng của Yên Xuân đầy bông đùa. 
_ Hồi phu nhân!- Vừa nói, Thạc Ngạn vừa vờ đưa tay tính toán.- Theo như ta tính toán, chúng ta mất khoảng ba ngày nữa mới vượt qua được ngọn núi cao ngất trời này. 
_ Hả? 
Ngồi bên cạnh, Yên Xuân không khỏi kêu lên một tiếng ảm não khiến Thạc Ngạn không khỏi bật cười thích thú. Tiếng cười ấy như vang vọng khắp vùng núi rừng, hòa vào tiếng thiên nhiên mà bay tận lên trời cao. 
_ Còn cười được?!- Vừa nói, Yên Xuân không ngừng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680868/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.