Không nói gì, người ngồi phía sau tấm rèm chậm rãi phẩy tay. Hiểu ý, Lâm Trí Bình khom người xuống thi lễ rồi nhanh chóng lui ra. Kinh thành đã bị toán quân phản loạn của Thập Nhất Hoàng tử bao vây và có thể bị chiếm bất kỳ lúc nào. Dùng danh nghĩa diệt phản loạn, danh chính ngôn thuận chiếm lấy Hoàng cung này. Sau đó...
Quả là một nước đi táo bạo. Ông đi theo con người này thật không uổng công. Giờ, khi mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đó chính là lúc thực hiện nước đi quan trọng nhất.
Vừa đi, Lâm Trí Bình vừa suy nghĩ tính toán mọi việc sao cho chu toàn. Nghĩ cho chủ tử là một chuyện, nghĩ cho bản thân ông lại là chuyện khác nữa. Suy cho cùng, địa vị của ông ngày hôm nay có được nào có dễ dàng gì.
_ Qua đây!- Vừa nói, Lâm Trí Bình vừa phẩy tay.
Tên lính dưới trướng đi theo nhanh chóng lại gần và lắng nghe thật kỹ càng những gì Lâm Trí Bình nói, không bỏ sót một câu, một chữ nào.
_ Nhớ! Làm cho cẩn thận! Nghe rõ chưa?
_ Rõ!
Gật đầu, Lâm Trí Bình lại phất tay cho tên tướng dưới trướng nhanh chóng lui ra, còn bản thân ông ta cũng nhanh chóng rời khỏi hoa viên.
*
Phi Thiên lâu
Cả gian phòng nhỏ lặng im như tờ. Cửa sổ sớm đã được đóng kín khiến tiếng huyên náo bên ngoài không thể nào lọt vào trong càng làm bầu không khí như chùng xuống. Ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ, không ai nói với ai bất kỳ lời nào. Ai nấy cũng đang theo đuổi suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680872/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.