Tình Bình Vương phủ
"_ Đừng! Đừng! Đừng nói nữa! Ta không nghe! Ta không muốn nghe!
_ Ta không muốn nghe!"
Gào lên một tiếng, Phúc Khải bật người ngồi dậy. Mồ hôi trên trán chàng túa ra liên tục như tắm. Hơi thở trở nên dồn dập, nặng nhọc khác thường. Còn trái tim cứ đập thình thịch, thình thịch liên hồi như trống trận.
Rốt cuộc, chuyện này là sao? Chàng nên làm thế nào mới phải?
Chàng ước, bản thân mình chưa từng nghe được những lời nói kia. Chàng ước, những gì mình nghe được chỉ là nghe nhầm mà thôi. Nhưng không! Tất cả những gì chàng nghe được là thật. Những câu trả lời dành cho sự chấp vấn của chàng cũng là thật! Tất cả đều là sự thật!
Một sự thật tàn nhẫn khiến chàng không sao chấp nhận được. Điều này thực sự quá sức với chàng. Và có lẽ, nó là một gánh nợ mà e rằng chàng phải dùng cả tính mạng của mình để trả.
Cho đến hôm nay chàng mới thực sự cảm nhận rõ sự đáng sợ của ngôi vị kia.
Hất mềm sang một bên, Phúc Khải chậm rãi bước xuống giường tiến về phía cửa sổ. Đêm nay, đêm không trăng. Vạn vật chìm trong hôn ám. Tuy trời đã vào xuân, nhưng cái rét của mùa đông vẫn còn đó, khiến đất trời vẫn như chìm trong âm khí nặng nề.
Những gì Lôi Vi nói cách đây mấy hôm trước cứ vang lên trong đầu chàng. Lựa chọn như thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân mình có thanh thản hay không. Nhưng rõ ràng hai lựa chọn này, dù có đưa ra quyết định như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680876/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.