Tân Độ thành
Tiếng cửa "cót két" vang lên cũng không làm người bên trong chú ý. Tên lính tốt hết liếc nhìn hai "pho tượng" sống lại liếc nhìn vào khay đồ đang bưng trên tay. Không nói một lời, hắn nhanh chóng đặt xuống bàn rồi rời đi. Hắn đến và đi rất nhanh, căn bản không thu hút sự chú ý cũng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Cánh cửa vừa khép lại cả Phúc Hoằng lẫn Phúc Tuần chậm rãi mở mắt ra. Rồi không ai nói với ai bất kỳ câu nào, họ chậm rãi ăn cơm trong im lặng. Tất cả mọi chuyện cho đến giờ này đều diễn ra đúng như kế hoạch. Bước cuối cùng này nhất định phải thành công.
Nhưng mọi việc lại diễn ra không như cả hai đã trù tính.
Ăn được nửa bát cơm một cơn đau quặng thắt nhanh chóng ào đến và mỗi lúc một mạnh khiến Phúc Tuần nôn thốc nôn tháo những gì đã ăn ra ngoài. Mặt mày chàng nhanh chóng chuyển sắc khiến Phúc Hoằng không khỏi thất kinh. Liền tiếp sau đó chàng kêu lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Theo phản xạ tự nhiên, Phúc Hoằng, vội chạy đến đỡ lấy chàng.
_ Phúc Tuẩn! Đệ không sao chứ?
Hơn thở mỗi lúc một trở nên dồn dập sau đó lại mỏng dần và đứt quãng khiến Phúc Hoằng có dự cảm xấu. Đôi mày níu chặt, Phúc Tuần gắng hết sức giữ chặt lấy cánh tay của Tam huynh mình vận dụng hết sức bình sinh, nhanh chóng nói ra mấy chữ:
_ Đừng...đừng để...Vi...Vi Nhi biết!
Chỉ với một câu nói của chàng, Phúc Hoằng lập tức hiểu rõ vấn đề.
Vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680886/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.