Tân Độ thành 
Đêm tĩnh lặng! Ngoài tiếng ve râm ran gần xa tuyệt không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Gió hiu hiu thổi mang theo bầu không khí có chút thô ráp vào trong phòng càng khiến người ngồi bên trong trở nên khó chịu bứt rức hơn. 
Dán mắt nhìn chằm chằm vào sợ dây xích khóa chân mình với cái cột được dựng giữa phòng, lòng Phúc Tuần dâng lên một sực phẫn nộ. Thật không ngờ chàng tính toán kỹ như vậy mà vẫn để lộ sơ hở khiến quân Hoàng Viêm quốc kia nắm bắt được mà đánh úp doanh trại Tân Thục trong đêm kéo theo đó là chặn đường tháo chạy và bắt sống chàng. Giờ bọn chúng lại đem chàng và Tam huynh của chàng, Phúc Hoằng ra để uy hiếp Thục quốc, từng bước, từng bước chiếm lấy quốc thổ của chàng. Nghĩ đến đây chàng không khỏi cảm thấy bản thân mình chả khác nào tội đồ. 
Thà rằng bọn chúng nhất đao đoạt mệnh [1] còn hơn là khiến chàng sống nhục nhã và mình đầy tội lỗi thế này. Cách đây hai ngày trước Hoàng Viêm quốc đã dẫn quân tiến đánh Tân Độ thành. Trương Trình Lượng cố thủ trong thành thề chết giữ thành. Thế nhưng chỉ chưa đến một ngày chàng ta buộc phải giao thành. Nguyên nhân ngoài việc không muốn dân chúng rơi vào cảnh sinh linh đồ thán ra còn là bởi chàng ta phải bảo toàn tính mạng cho hai người. Nhìn ra quan cảnh xung quanh, lòng chàng không khỏi quặng đau. Lồng ngực chàng tựa như có một lỗ hổng càng lúc càng bị xé to đến sau cùng tuy không thể nào chịu đựng được 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680889/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.