Sa trường, biên giới phía Bắc của Tân Thục
Đêm tĩnh lặng, không một tiếng động nào phát ra. Bên trong lều, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lên mọi ngóc ngách. Vừa quan sát địa đồ, Phúc Tuần vừa hướng mắt nhìn về phía cổng doanh trại mà lòng không khỏi lo lắng. Thời tiết của tháng hai vẫn chưa thực sự tốt cho quân ta nhưng quả đúng như Phúc Hoằng nói, chúng ta không thể trì hoãn được nữa, bằng không về lâu về dài sẽ sinh biến.
Một đạo quân đã xuất phát từ tối để vượt sông. Con sông Xuyên Tình này không chỉ là ranh giới tự nhiên giữa Tân Thục và Yên Khâu mà còn là ranh giới tự nhiên ngăn cách Tân Thục với Tụ Thủy cũ nay là Hoàng Viêm. Vậy nên việc trước mắt Phúc Tuần cần phải làm lúc này chính là ngăn không cho quân Hoàng Viêm quốc vượt sông, tấn công vào biên giới. Muốn làm được điều này, chàng phải triệt tiêu kho lương thực của quân định. Mấy ngày trước chàng đã điều Phúc Khải cho quân áp sát các vùng dọc theo bờ sông để tránh quân địch trong lúc tức giận mà liều mình tìm đường vượt sông.
Đêm nay là đêm thực hiện kế hoạch, chàng không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bằng không, không những quân ta thiệt hại về người mà cuộc chiến này buộc phải kéo dài hơn dự tính.
_ Báo!- Một tên lính tốt vừa chạy vào vừa cấp báo.- Tướng quân Mạc Phàm Bồng đã cùng đạo quân của mình đã áp sát doanh trại địch. Hiện đang chờ lệnh của Điện hạ.
_ Ta biết rồi! Các ngươi tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680895/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.