Bước chân của Như Yến càng lúc càng dồn dập. Nghe trong tiếng chạy, ta còn có thể cảm nhận được sự hoang mang, hấp tấp cũng như lo lắng tràn ngập. Băng qua Ngự Hoa viên, nàng tỳ nữ này vội chạy thẳng về phía Bảo Kính đài bên trong Đông cung. Tin tức sớm đã lan truyền khắp kinh thành, nàng không thể chậm trễ thêm được nữa. Khi nãy vừa nghe thấy tin này, nàng đã sốc đến nỗi toàn thân mềm nhũn mà ngã nhào ra đất. Hít một hơi thật sâu, Như Yến cố ngăn không cho nước mắt của mình trực tuôn rơi...
Ở một góc nhỏ của Ngự Hoa viên, Phúc Tường cùng Edlen đang nói chuyện cùng nhau. Chủ đề của họ xoay quanh việc Phúc Tuần cùng Lôi Vi chuẩn bị hồi cung. Khi nhận được tin này từ Phúc Tuần, cả hai quả thực sốc nặng vì ai nấy trong cung đều không thể ngờ được rằng nàng vẫn còn sống. Sự vui mừng và phấn khởi tràn ngập trong lòng, song họ lại không thể nào loan truyền tin tức này khắp Hoàng cung. Nguyên nhân cũng bởi vì những âm mưu trong hậu cung của Phúc Tuần trong thời gian gần đây...
Tiếng bước chân xa xa vang lên mỗi lúc một gần của Như Yến nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai. Nhìn dáng vẻ hối hả của nàng, hai người không khỏi xót xa.
_ Vương gia! Kia...có phải là tỳ...nữ của Sở Chiêu huấn không?- Edlen vừa quan sát, vừa cất tiếng hỏi.
_ Đúng vậy!- Phúc Tường chậm rãi trả lời.- Xem dáng vẻ của nàng ta có lẽ đã biết chuyện rồi.- Vừa nói chàng không khỏi thở dài.
_
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680913/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.