Ngồi bó gối trên giường, nước mắt Ngọc Nhạn chậm rãi tràn khỏi bờ mi, lăn dài xuống gò má rồi thấm vào bộ tang phục. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn bi thương vẫn không ngừng thoát ra khỏi cuống họng. Đôi vai nhỏ bé run lên dữ dội khiến ai nhìn thấy cũng không giấu được tiếng thở dài xót xa.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá đột ngột khiến nàng dường như không thể nào tin được tất cả là sự thật. Chỉ trong vòng nửa tháng, nàng đã đi hết từ nỗi đau này đến nỗi đau nọ. Nàng thật không biết, bản thân mình liệu còn có thể trụ vững được bao lâu...
"Hôm ấy sau khi Ngọc Nhạn từ Trường Sinh điện trở về Hoàn Bân các chưa được bao lâu Phúc Tuần đã tìm đến. Nàng cứ nghĩ là do buổi tiệc mừng thọ kết thúc nhưng không phải, là chàng đã ra về nửa chừng.
Cánh cửa bật mở, Phúc Tuần chậm rãi bước vào chiếu tia nhìn sắc nhọn vào nàng. Đang là mùa hạ nhưng tư phòng của nàng đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào. Chậm rãi tiến về phía nàng, chàng đặt một chiếc bông tai trên bàn.
_ Đây là chiếc bông tai muội đã đánh rơi trong tư phòng của Lôi Vi vào hôm nàng ấy chuẩn bị rời khỏi Hoàng cung đến Quang Dương thành.- Chất giọng của Phúc Tuần đầy hàn khí.- Chiếc bông tai này chỉ mới được tìm thấy trong thời gian gần đây.- Chàng tiếp tục lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ nhỏ.- Đây là lọ thuốc được tìm thấy trong tư phòng của muội. Thuốc phá thai! Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680933/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.