Ân Phú thành
_ Mẫu thân! Tại sao mẫu thân lại làm như vậy?
Không giữ được bình tĩnh, Quang Hạo nói gần như hét lên. Đôi mắt chàng nhìn Trang mẫu không chỉ có sự tức giận mà còn có sự đau đớn đến tột cùng.
_ Cái nhà này đã nghèo con không lo tìm cách chấn hưng mà còn rước nha đầu đó về để cả nhà ăn cám à?
_ Dù vậy mẫu thân cũng không nên đối xử với Xích Điểu như thế. Nàng ấy tứ cô vô thân lại bị mất đi ký ức. Sao mẫu thân...mẫu thân có thể...có thể...- Quang Hạo nghẹn lời không thể hoàn tất câu hỏi.- Ngân lượng đâu? Ngân lượng mẫu thân bán Xích Điểu đâu? Đưa cho con!
_ Để làm gì?- Chất giọng của Trang mẫu đầy hung hăn.
_ Con đi chuộc nàng ấy về! Con nhất định phải chuộc nàng ấy về!
Nghe Quang Hạo nói vậy, Trang mẫu xấn tới đánh chàng tới tấp. Quang Hạo ngoài việc chịu trận ra cũng không biết làm gì hơn.
_ Đồ bất hiếu! Công dưỡng ngươi, dục ngươi bao nhiêu năm trời giờ ngươi trả hiếu cho mẫu thân ngươi thế sao? Không thể làm rạng rỡ tổ tông, không thể khiến gia đình này sung túc mà còn đòi đi lấy một nha đầu bị mất trí nhớ, một đứa chỉ biết ăn bám. Ngươi định khiến cho cái nhà này nghèo túng đến mức nào nữa? Ta tống cổ nó đi cũng chỉ vì nghĩ cho ngươi thôi. Nha đầu đó lai lịch bất minh như vậy chắc chắn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Lại thêm tính tình cổ quái, khẳng định nó thể nào cũng đem lại xúi quẩy. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680937/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.