Tháng 3, Thành Thụy thứ 30, triều Tân Thục
Ngọn Tĩnh Dương cao chót vót là ranh giới của hai thành Ân Phú thành phía Bắc và Hương Mịch thành phía Nam. Ân Phú thành là một trong ba thành giàu có bậc nhất của Tân Thục. Nếu Quang Dương thành phía Bắc nổi lên nhờ có bến cảng ngay bên bờ biển, Tú Lệ thành ở phía Tây giàu có nhờ sản xuất hương liệu, Ân Phú thành lại nổi lên nhờ có nhiều mỏ khai khoáng lớn của Tân Thục. Nhờ việc buôn bán khoáng sản, Ân Phúc thành chỉ trong vòng chục năm đã trở nên phát đạt giàu có như đúng tên của nó. Còn Hương Mịch thành nằm phía Nam của ngọn Tĩnh Dương tuy rằng sầm uất nhưng không mấy nhộn nhịp, dân trong vùng đa phần sản xuất thiêu hương [1]. Thiêu hương của thành tuy có tiếng gần xa nhưng từ khi cảng ở Quang Dương thành được giao thương với các nước lân cận, thị trường của nó đã giảm đi một cách đáng kể. Cũng phải! Người ta bao giờ cũng tìm mua những thứ chất lượng hơn để nâng cao cuộc sống của mình. Đó là nguyên tắc ngàn đời nay.
Trong bộ y phục màu xanh ngọc mướt mà của tre trúc, người thiếu nữ trẻ tuổi đứng nhìn lên vách núi đá cao vút, cheo leo và hiểm trở. Nàng đứng đây từ bao giờ đến bản thân nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết rằng nàng phải ra đây, nhất định phải ra đây. Không phải để đợi chờ ai đó, cũng chẳng phải để tìm kiếm đồ vật nàng đã đánh rơi...
Nàng là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại ở đây? Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680944/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.