Đưa một tay lên đỡ lấy đầu, vị chủ tử kia dường như đang suy tính điều gì. Rất nhanh sau đó, người ấy mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt.
_ Vậy cứ để bọn chúng thực hiện kế hoạch của mình. Hãy nhớ, nếu cần hãy góp chút sức lực cho bọn chúng. Nhưng không được để lộ bất kỳ vết tích nào. Ngươi nghe rõ chưa?
_ Vâng ạ!- Tên thuộc hạ nhanh chóng vâng một tiếng.- Vậy còn nữ tỳ kia giải quyết thế nào ạ?
Nữ tỳ đã nghe được kế hoạch của nhóm người kia, quả thật giết không được không giết cũng không xong. Trong Hoàng cung này tuy không có nhiều người biết đến nàng ta nhưng nàng ta lại theo hầu một yếu nhân [1] vậy nên sự biến mất của nàng ta sẽ trở thành một dấu hỏi lớn cho những ai quen biết với yếu nhân ấy. Vì vậy, không thể không suy xét cẩn thận, hành sự cẩn trọng được.
_ Tạm thời không cần đụng đến nữ tỳ đó. Bị bọn chúng hù dọa một trận, nữ tỳ đó chắc chắn không dám manh động. Ngươi cứ đi lo tốt việc của mình đi.
_ Vậy thuộc hạ xin phép cáo lui!
Không nói gì, vị chủ tử nọ chậm rãi phẩy tay ý bảo thuộc hạ của mình lui ra. Rất nhanh chóng, người đó rời khỏi phòng mà không gây nên bất kỳ tiếng động nào. Còn lại một mình trong phòng, vị chủ tử kia suy tính thật kỹ càng từng đường đi nước bước cho tương lai. Từ giờ trở đi, cơ hội sẽ không còn nhiều nữa. Vậy nên lần này các bước đi không được phép xảy ra sơ suất.
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680950/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.