Yên Khâu quốc
Cả một gian phòng rộng lớn của Đại điện im lặng đến lạ thường khiến không khí trong phòng như bị cô đặc lại. Đôi mắt của Lãnh Hàn Phong vốn đã cô lạnh giờ lại thêm phần u tối khiến ai ai cũng không dám lại gần. Nhìn từng hàng chữ lướt qua mắt, lòng chàng không khỏi quặng đau.
_ Vi Vi! Cuối cùng...nàng cũng đã được như ý nguyện.
Chất giọng khàn đặc tựa như người bệnh càng khiến sự bi thương lộ rõ ra ngoài. Hít một hơi đầy căng, chàng chậm rãi đứng lên tiến về phía cửa sổ. Bên ngoài, gốc Tử Vi chàng trồng cách đây nhiều năm trước giờ đã không còn tràn đầy sức sống nữa. Thu sang, hoa Tử Vi đã dần héo tàn, lá cũng đã bắt đầu rụng, vậy nên nhìn gốc Tử Vi lúc này, lòng chàng càng thêm quặng thắt.
Hình ảnh Lôi Vi chợt hiện lên một cách sống động trong mắt Hàn Phong. Cử chỉ, điệu bộ, dáng đi, lời nói...đều toát lên vẻ tinh nghịch, vô ưu. Hình ảnh ấy của nàng, chàng dù có dùng cách gì cũng không thể nào xóa bỏ được.
Rồi hình ảnh nàng đứng dưới gốc Tử Vi trong bộ y phục tân nương màu đỏ do chàng tưởng tượng ra hiện lên. Nàng yêu kiều trong bộ y phục đó thắm ấy khiến người khác không khỏi ngất ngây mê đắm. Nhìn gương mặt thanh tú bừng sáng rạng rỡ của nàng, Hàn Phong nhẹ nhàng vươn tay ra, chàng muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, chàng muốn nắm lấy bàn tay ấy cả đời không buông. Nhưng tất cả những gì chàng giữ được chỉ là không khí. Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680964/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.