Đêm tĩnh lặng! Gió thu vẫn thổi từng cơn đem lại hương vị thật thanh tân, mát mẻ. Song trong lều trại này một bầu không khí nặng nề lại bao trùm lên cả Lôi Vi lẫn Phúc Tuần. Ngày mai chàng sẽ thống lĩnh đại quân ra trận. Dù bị mọi người ngăn cản, song chàng vẫn kiên quyết ra trận. Trận chiến giữa chàng và Hàn Phong không sớm thì muộn cũng sẽ phải diễn ra, chi bằng giải quyết dứt điểm cho xong. Kéo dài, e binh sĩ sẽ càng thêm mệt mỏi.
Lôi Vi biết mình chẳng thể nào cản được Phúc Tuần. Chàng là Thái tử Thục quốc gánh trên mình trách nhiệm giang sơn vậy nên chàng không có cách nào khác ngoài cách đối mặt với hiện thực. Vẫn biết là nguy hiểm nhưng chàng phải dấn thân vào cuộc chiến này.
Nằm bên cạnh Phúc Tuần, Lôi Vi khẽ thở dài. Nàng thực sự rất lo lắng cho chàng. Ngày mai đây khi cuộc chiến hai bên nổ ra, ranh giới giữa sinh- tử lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác cuộc chiến tranh giành lãnh thổ này chẳng khác nào cuộc chiến tranh giành sinh mệnh. Nhưng giữa hai bên, ai mới là thần chết? Hay cả hai đều là thần chết? Nhìn gương mặt có phần trầm tư của chàng, lòng nàng không khỏi phiền muội.
_ Hai bên...buộc phải tranh giành nhau như thế này sao?
Nhìn thấy sự phiền muộn trong đôi mắt của Lôi Vi, Phúc Tuần cũng không khỏi buồn lòng theo.
_ Trừ phi là hôn quân còn không có bậc quân vương nào muốn dân chúng của mình rơi vào cảnh sinh linh đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680971/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.