---------------------------------------------------------
Tháng tư, tháng bắt đầu mùa hạ. Song đây cũng là tháng xảy những cơn mưa trái mùa. Lôi Vi chỉ vừa mới luyện tập một chút trời đã nổi giông, bầu trời cũng theo đó mà trở nên u ám hẳn. Vừa chạy, nàng vừa nhìn sắc trời mà lòng không khỏi ngán ngẫm. Hôm nay quả thật xui xẻo. Không thể nào trở về Xuân Hoa viện, nàng đành phải đến một tiểu đình gần đó để tránh mưa.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tiếng sấm vang lên cũng mỗi lúc một rõ. Ngước nhìn lên bầu trời, Lôi Vi không khỏi ảm não. Mây đen phủ kín cả bầu trời thế này đến khi nào mới dứt mưa được đây?
Mưa khiến lòng người không khỏi thương cảm. Những dòng suy nghĩ mông lung nhanh chóng bay lướt qua đầu nàng. Trời mưa thế này, không biết ở nơi biên ải xa xôi Phúc Tuần có lo tốt cho bản thân hay không? Không biết chàng nơi ấy có nghỉ ngơi đầy đủ hay không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nàng. Lôi Vi biết, chàng đã không ít lần đi chinh chiến xa xôi nên chắc chắn chàng sẽ biết cách chăm sóc bảo về bản thân mình. Nhưng lòng nàng vẫn không thôi lo lắng cho chàng. Dù sao đi chăng nữa, chàng cũng là nam nhân và những tiểu tiết nhỏ nhặt đó mấy người để ý đâu.
Nhìn từng giọt mưa đang mỗi lúc một trĩu nặng, lòng nàng như nặng trĩu. Thật hy vọng cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc để mọi người có thể sống trong cảnh thái bình. Từng học qua triều Tân Thục, nàng còn nhớ dưới triều Định An Hoàng đế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1680983/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.