Ngọc Hải Nam thành- Tân Thục
Vừa qua Tết Nguyên đán, Phúc Tuần đã xuất tuần. Lần này chàng đi về năm thành cho người phương Tây giao thương tại vùng Tây Thủy để xem xét tình hình giao thương, đời sống của họ cũng như những thay đổi của người dân tại năm thành này. Và trong chuyến đi này, ngoài Edlen ra, Lôi Vi cũng sẽ được đi theo. Khi vừa nghe tin này nàng đã không thể nào kìm được mà reo lên đầy vui sướng. Cuối cùng sau những tháng ngày quẩn quanh bên trong bức tường thành, nàng cũng đã được ra ngoài để tự do bay nhảy rồi. Vậy nên tuy quãng đường từ kinh thành đến vùng Tây Thủy không hề gần và không hề dễ đi song nàng lại rất hào hứng khiến Phúc Tuần thực không biết nói sao.
Vừa chạy nhảy, Lôi Vi vừa sa vào hàng quán này đến hàng quán kia. Đôi mắt nàng sáng rực lên đầy thích thú khiến Phúc Tuần không khỏi vui lây. Đi phía sau nàng, chàng không khỏi bật cười. Đã lâu rồi chàng không được nhìn thấy nàng chạy nhảy tựa chú chim non như thế này. Thật vô tư, thật thoải mái. Nở một nụ cười thật tươi, chàng cùng Edlen rảo bước nhanh về phía trước. Vì biết Edlen có thể hiểu được một ít ngôn ngữ của mình nên chàng vốn định quay lại bắt chuyện với chàng ta thật không ngờ lại bắt gặp ánh mắt rực sáng đầy hiếu kỳ và thích thú của Edlen dành cho Lôi Vi. Đôi mắt này của Edlen rõ ràng chứa đầy tình ý...
_ Á!
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lôi Vi đã thấy mình ngã oạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681000/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.