_ Được rồi! Chuyện này ngày mai thiết triều ta sẽ triệu nhà thám hiểm phương Tây đó vào triều và tuyên bố.
Vừa nói, Định An Hoàng đế vừa đưa mắt quan sát khắp một lượt những đứa con của mình cũng như các quan lại đang có mặt trong phòng này. Chỉ chuyện nên hay không nên để nhà thám hiểm phương Tây vào Hoàng cung, những đứa con của Ngài đã chia làm ba phe. Tán thành, phản đối và trung lập. Ngài không hiểu tại sao Phúc Tường trước kia tán thành việc giao thương với người phương Tây nay lại trở nên lập lờ đến vậy.
Rốt cuộc trong chuyến đi vừa rồi, Phúc Tuần và Phúc Tường đã xảy ra mâu thuẫn gì đến độ không thể vãn hồi được? Định An Hoàng đế rất muốn biết nhưng từ ngày về đến giờ Phúc Tuần sau khi nghị sự cùng với mọi người xong liền vội vàng trở về Đông cung. Còn hỏi Phúc Tường, Phúc Tường lại lảng tránh, nói sáng chuyện khác. Xét tình hình, nút thắt này không phải là khó gỡ. Bởi Phúc Tường lảng tránh vấn đề đồng nghĩa với việc chàng vẫn còn nghĩ và quan tâm đến Ngũ huynh của mình. Ngài hy vọng hai huynh đệ Phúc Tuần và Phúc Tường có thể hóa giải hiểu nhầm với nhau.
_ Được rồi! Các khanh lui ra đi làm việc của mình đi.
Ngay sau câu nói ấy, mọi người đều nhanh chóng thi lễ rồi cáo lui, duy chỉ có Phúc Tuần vẫn đứng ở đó.
_ Thái tử!- Quay về phía Phúc Tuần, Định An Hoàng đế chậm rãi hỏi.- Con còn chuyện gì muốn bẩm báo?
Nhìn thẳng vào Định An Hoàng đế, Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681002/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.