Yên Khâu quốc
Từ sáng sớm, các quan đại thần đã đến triều phòng của Chính Khiết điện để chuẩn bị thiết triều. Mấy ngày nay trong cung truyền ra tin tức Anh Đức Hoàng đế hoa đầu chóng mặt còn suýt chút nữa ngã nhào khiến trên dưới không ai không khỏi lo lắng. Sau khi được Thái y chẩn đoán mới vỡ lẽ vì Ngài quá lao lực trong một thời gian dài mới bị kiệt sức. Nghe tin này có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy tự hào vì có một vị vua biết chăm lo đất nước nhưng chỉ những ai xuất binh cùng Hoàng đế cách đây khoảng hai năm trước mới hiểu rõ được nội tình.
_ Doãn Đại nhân!- Vừa tiến về phía Đại Tư Mã Doãn Hoàng Thịnh, Chu Liêm vừa hạ thấp giọng xuống hỏi.- Có thật Hoàng thượng là vì chăm lo việc nước nên mới ngã bệnh không?
_ Chu Tướng quân!- Vừa quay về phía Chu Liêm, Doãn Hoàng Thịnh nghiêm giọng hỏi.- Tướng quân hỏi như thế là có ý gì?
_ Là có gì? Đại nhân chẳng lẽ không biết sao?
Chu Liêm đẩy tông giọng lên cao lập tức thu hút sự chú ý của các vị quan gần đó. Nhận ra có nhiều người chú ý đến mình. Ông vội kéo Doãn Hoàng Thịnh ra một góc.
_ Có phải vì con tiện nhân đó không?
Doãn Hoàng Thịnh im lặng không nói gì. Quả thật hai năm nay Anh Đức Hoàng đế vì nữ nhân đó mà đã lao vào công việc không biết đến ngày đêm. Ông thật không biết năm đó giữa Ngài và nữ nhân Thục quốc kia đã nói chuyện gì khiến Ngài sau khi hồi cung liền lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681012/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.