Vừa đi, một tên người hầu vừa đưa mắt nhìn khắp nơi. Dù vẫn làm ra vẻ bình thường nhưng với dáng vẻ của hắn, người tinh mắt chỉ cần nhìn vào là biết ngay hắn đang làm chuyện khuất tất. Song thật may cho hắn vì suốt dọc đường đi hắn không bị ai bắt gặp. Vừa thấy chủ tử mình ngồi trong đình nghỉ mát, hắn vội hít một hơi thật sâu rồi tiến tới ghé vào tai chủ tử mình nói điều gì đó.
_ Tốt! Ngươi làm tốt lắm!
Đặt quyển sách xuống vị chủ tử nọ chậm rãi mỉm cười. Được chủ tử khen là thế song không hiểu sao trong lòng tên người hầu này không thể nào vui được.
_ Tạ chủ tử đã có lời khen.
Nhấp một ngụm trà, vị chủ tử kia chậm rãi quay về phía tên người hầu của mình. Nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt người này, vị chủ tử khẽ nhếch môi lên.
_ Theo ta bao nhiêu năm mà ngươi vẫn không học được sự điềm nhiên như không sao? Tâm phải an tĩnh thì làm việc gì cũng không bị người khác nghi ngờ. Chứ cứ như ngươi, đại sự của ta sớm muộn cũng hỏng hết.
_ Xin chủ tử tha tội!- Tên người hầu vội quỳ xuống.
_ Thôi được rồi! Ngươi đứng lên đi!
_ Tạ chủ tử!
*
Ký ức hiện về rất rõ ràng song đối với Phúc Tuần nó chẳng khác nào lớp sương mù. Càng muốn nhìn xuyên qua, lớp sương càng dày, khiến chàng càng không thể nào nhìn rõ được. Chàng nhớ rất rõ trước hôm Phúc Vân qua đời vài ngày, Lôi Vi có chạy đến tìm gặp chàng và nói những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681020/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.