Tiết trời mùa đông mỗi lúc một lạnh lẽo thế nhưng cả Hoàng cung Tân Thục lại trở nên ấm nóng bởi sắc đỏ được trang hoàng khắp nơi. Song đối với những ai mang trong mình những nỗi đau không thể nói, giữa nền tuyết trắng, sắc đỏ chẳng khác nào từng giọt máu đỏ đến nhức cả mắt.
Kéo chiếc áo choàng màu cam lên cao hơn, Băng Luân Công chúa chậm rãi ngồi xuống một cục đá bên cạnh ngọn tiểu khê [1] giờ đã đóng băng. Ngắm nhìn gương mặt của mình trên mặt băng, lòng nàng càng trở nên sầu thảm, tâm trạng cũng theo đó mà chùng xuống mấy phần. Mấy ngày qua nàng đã cố gắng lắm mới có thể nghĩ thông mọi việc. Gánh sứ mệnh của dân tộc trên vai, nàng không thể tự ý quyết định mọi việc. Nàng càng không có quyền lựa chọn. Bởi hy sinh bản thân để dân tộc có cuộc sống tốt đẹp hơn chính là sứ mệnh của một Công chúa như nàng. Song dù đã nghĩ thông và nghe theo sự sắp đặt của phụ vương mình nhưng nàng vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tình cảm của trong lòng nàng còn chưa kịp giãy bày sau này lại càng không thể mở lời. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nàng không can tâm. Nếu quả thật không thể ở bên cạnh người mình yêu thương vậy ít nhất ra, nàng cũng muốn cho người ấy biết nàng thích người ấy nhiều đến mức nào để sau này nàng không phải nuối tiếc.
Thời gian của nàng không còn nhiều nữa. Nên nàng chỉ có thể tranh thủ được chừng nào hay chừng ấy mà thôi. Nhưng lúc này đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681023/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.