Một ngày sau ngày đại hôn, Phúc Tuần đưa Ngọc Nhạn tiến cung thăm Thái hậu và Hoàng hậu. Nàng tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn luôn mỉm cười đáp lại sự quan tâm của các bậc tiền bối. Nàng thậm chí không tiếc lời khen ngợi và tỏ ra hạnh phúc về cuộc sống gia đình của mình. Thiên Phương Công chúa cũng chịu khó đóng một vở kịch thập toàn thập mỹ [1] với nàng để mọi người yên tâm.
Duy chỉ có Phúc Tuần, chàng ngồi lặng im, hỏi thì trả lời còn không thì thôi. Những việc như thế này phải để Ngọc Nhạn chống đỡ quả thật không phải tí nào nhưng lòng chàng ngổn ngang trăm bề nên không thể nào tập trung được.
Bước ra khỏi Duyệt Lạc cung, cả hai chậm rãi bước từng bước trên con đường nhỏ dẫn tới Ngâm Hương cung. Sự im lặng khiến cho bầu không khí giữa hai người càng trở nên nặng nề hơn. Chậm rãi quay sang nhìn Ngọc Nhạn, Phúc Tuần hơi cong khóe môi lên.
_ Ngọc Nhạn! Cảm ơn muội!
_ Chàng đừng nói vậy!- Vừa nói, Ngọc Nhạn vừa mỉm cười.- Chúng ta...đã là phu thê rồi, nhưng câu như vậy chàng không cần nói đâu.
Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi bước đi. Từ Duyệt Lạc cung đến Ngâm Hương cung không quá xa, song trong mắt chàng, chàng lại có cảm giác nó dài vô tận.
_ Hay là...-Ngọc Nhạn ngập ngừng.-...Một mình thiếp đến thăm dưỡng phi được rồi. Chàng không phải đến đâu.
Ngừng cước bộ, Phúc Tuần quay về phía Ngọc Nhạn.
_ Như vậy sao được! Có đi thì hai chúng ta cùng đi!
_ Chàng không cần miễn cưỡng bản thân!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681034/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.