Nhìn ra ngoài sân để chắc chắn Đồng Thảo và Quân Đài đã rời khỏi viện, Lôi Vi mới an tâm khép cửa lại. Tiến về phía bàn, nàng tiếp tục công việc với bức tranh còn đang dang dở. Trước kia nàng từng được Phong Đạt dẫn đi xem triển lãm hội họa tranh xé giấy. Tại đó, có những họa sĩ thực hiện bức tranh dán giấy của mình cho mọi người xem. Nàng còn nhớ, khi xem, nàng cảm thấy rất thú vị và nghĩ rằng loại tranh này không đến nỗi quá phức tạp. Nhưng đến nay khi thực hiện nó, nàng mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình khi ấy thật quá ngốc nghếch và ngây thơ.
Bức trang này Lôi Vi thực hiện gần năm ngày mà vẫn chưa thể nào hoàn thành được. May nhờ có Phúc Tuần một nửa bức tranh mới được hoàn thành sớm. Nhưng kể ra khi nhờ chàng làm việc này nàng cũng không khỏi lúng túng. Vì loại hình tranh xé giấy, thời đại này làm gì có chứ. Nhìn thấy sự ngạc nhiên của chàng, nàng chỉ còn cách lấp liếm giải thích qua loa. Đã vậy chàng còn nhận xét "có khổ công nhưng hiệu quả không cao". Nói vậy chi bằng chàng thẳng thừng chê nó xấu như ma nàng còn thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù chê xấu song chàng vẫn giúp nàng rất nhiệt tình vậy nên nếu nó có xấu, đâu chỉ mình nàng bị cười chê. Nghĩ đến đây nàng lại tự cười bản thân.
Song nhìn kỹ lại bức tranh, Lôi Vi quả thấy nó không được đẹp cho lắm. Vì đây là lần đầu tiên nàng làm tranh xé giấy nên chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681054/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.