Canh ba nửa đêm! Những phiến lá đang dần trở nên nặng trĩu. Từng giọt sương đọng trên lá chậm chạp lăn rồi rơi tí tách xuống mặt nước. Sương rơi dày khiến đêm mang hương thanh tân nhưng lại ẩm ướt và lạnh lẽo. Ngồi tựa đầu vào cột của cái đình nhỏ vươn ra giữa hồ, những gì xảy ra hai ngày nay hiện lên thật rõ nét trong tâm trí của Lôi Vi. Những lời nói của Vũ Linh vọng về thật rõ ràng cứ ngỡ như lúc này, nàng ấy vẫn đang ở bên cạnh nàng.
Đến cuối cùng, trước khi nhắm mắt xuôi tay, Vũ Linh không xin nàng tha thứ cho nàng ấy mà lại xin nàng bỏ qua và có thể ở bên cạnh Hinh Thân vương. Tình cảm của nàng ấy dành cho Phúc Hoằng phải đậm sâu bao nhiêu mới có thể nói ra được những lời ấy? Chỉ nghĩ cho hạnh phúc của người khác chứ không hề nghĩ cho bản thân.
Hạnh phúc đối với rất nhiều người chính là có thể được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đôi khi với rất nhiều người khiến họ phải mải miết đi tìm mà không nhận ra rằng nó đang ở ngay trước mặt mình. Hạnh phúc của nàng rốt cuộc là ở nơi đâu? Là ở ngay trước mắt hay là ở một nơi chốn xa xôi nào đó? Những câu nói của Vũ Linh chứ lặp đi lặp lại trong đầu Lôi Vi khiến nàng càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ.
Sương đêm mỗi lúc một dày. Đôi vai của Lôi Vi mỗi lúc một co lại. Thế nhưng nàng kỳ thực không muốn về. Nhắm mắt lại hình ảnh của Vũ Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681056/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.