Yên Khâu quốc
Chậm rãi bước từng bước, Phúc Tuần cứ mãi nở nụ cười. Ngắm cây Cổ cầm màu đen tuyền trên tay, lòng chàng ngập tràn niềm vui sướng. Chàng còn nhớ rất rõ một ngày trước kỳ thi lại của Lôi Vi, chàng tình cờ gặp Đồng Thảo và biết được Lôi Vi chơi Cổ cầm rất hay. Bản nhạc nàng sử dụng để múa là do đích thân nàng chọn nghe rất mới lạ, khi nàng đàn lên vừa rộn ràng lại vừa bi ai. Khi nghe Đồng Thảo nói chàng quả thực không tin nên hôm thi, chàng đã đứng ngoài cửa của Thái Thường Nhạc phủ chờ đợi nàng thi. Nghe bản nhạc mới lạ do Quân Đài đàn, chàng mới tin những gì Đồng Thảo nói. Lôi Vi thật biết cách đem đến bất ngờ cho người khác. Chàng thật không biết nàng còn có bao nhiêu bất ngờ nữa.
Lần này đi sứ sang Yên Khâu quốc, Phúc Tuần đã hạ quyết tâm phải mua bằng được một cây Cổ cầm cho Lôi Vi. Cổ cầm nơi nào cũng có cả, tại Thục quốc của chàng cũng có. Nhưng để làm ra một cây Cổ cầm tốt thì chỉ có kỹ thuật làm Cổ cầm tại Yên Khâu mới là tốt bậc nhất. Cây Cổ cầm ở Yên Khâu được làm từ gỗ cây Ngô Đồng nên âm thanh nghe hay hơn so với những Cổ cầm được làm từ các loại gỗ khác. Đưa tay gãy thử một lượt, chàng không khỏi gật gù hài lòng. Tiếng đàn nghe thật trong và có chút sầu bi. Rất nhanh chóng, chàng thử gảy những âm điệu đầu tiên của bài Tiêu Tương Thủy Vân [1]. Tiết tấu vừa phải, âm sắc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681059/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.