Ngồi nhâm nhi tách trà hoa cúc, Ngọc Nhạn vừa nhớ lại những gì nàng và Lôi Vi đã nói với nhau cách đây bốn ngày trước. Nàng phải thừa nhận rằng nữ tử kia thật sự rất có khí chất. Lời nói của nàng ta khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Khiêm tốn nhưng lại không vì thế khiến người khác đánh giá thấp bản thân mình. Cử chỉ rất tự nhiên không bị gò bó tuy nhiên cũng rất chừng mực. Gặp nàng ta rồi nàng mới hiểu được phần nào lí do tại sao lại có nhiều nam nhân để tâm nàng ta đến vậy. Sự mạnh mẽ, tự tin đầy cuốn hút. Khí chất ngất trời không chịu bất kỳ sự ràng buộc lễ nghi nào. Kiểu nữ nhi này quả hiếm gặp trong nhân gian.
Bấu chặt tay vào váy, bàn tay Ngọc Nhạn hơi run lên. Không! Nàng nhất định không thể thua cuộc được. Tuy giờ nàng ta đi theo Hinh Thân vương nhưng Phúc Tuần vẫn không thôi nghĩ về nàng ta. Nàng phải bằng mọi cách đánh bại nàng ta.
"_ Trái tim ta chỉ có nàng ấy không thể dung nạp bất kỳ ai được nữa."
Câu nói ấy của Phúc Tuần chợt vang lên trong đầu Ngọc Nhạn khiến trái tim nàng không khỏi nhói đau. Tại sao chàng lại có thể nói ra những câu nói tuyệt tình đến vậy? Tình cảm sâu đậm bao nhiêu năm giữa hai người lại không bằng một nữ tử chàng mới chỉ quen biết trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nàng không muốn! Nàng không muốn nhận lấy kết quả này. Hôn sự vẫn chưa hủy, nàng quyết không buông tay dễ dàng như thế được. Hít một hơi đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681061/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.