Lôi Vi không biết bản thân mình đã bất tỉnh bao lâu rồi...
...Nàng chỉ biết rằng nàng đã nằm dưới nền đất lạnh rất lâu, rất lâu...
Lâu đến nỗi có lẽ tuyết đã vùi lấp cơ thể nàng...
...Lâu đến nỗi nàng cảm nhận được từng sợi nơ-ron thần kinh của nàng đang dần bị đóng thành băng.
Đột nhiên sau đó nàng nghe thấy hơi ấm lan truyền khắp toàn thân nàng. Nàng cảm nhận được hơn thở gấp gáp phả liên tục vào gương mặt mình. Cứ như kẻ đang mắc kẹt giữa dòng sông băng lạnh giá được ai đó với tay và đưa lên bờ, ủ ấm cho mình.
Nghe tiếng bước chân gấp gáp, Lôi Vi thật muốn mở mắt ra xem người đó là ai và nói với người đó rằng nàng không sao. Ba anh chị em nàng từ nhỏ vì ba mẹ thường xuyên bận rộn trong bệnh viện để giành giật sự sống từ tay Tử thần cho bệnh nhân, nên đã sớm học cách tự lập rồi. Vì vậy, nàng không muốn người đó vì mình mà lo lắng, bất kể người ấy là ai. Nàng cố mở mắt ra nhưng không tài nào mở nổi. Đôi mắt nàng dường như đã bị đông thành đá rồi nên không thể nào mở ra được. Bực mình thật!
Không lâu sau đó, Lôi Vi cảm nhận được người đó đưa nàng vào một nơi rất ấm áp. Người đó đặt nàng xuống một chiếc giường êm ái như nhung. Hơi ấm cùng sự dịu dàng khiến nàng càng lúc càng buồn ngủ. Khẽ mỉm cười, nàng chậm rãi khép lại tâm trí của mình. Nhưng...sao người đó lại đặt nàng nằm sấp thế này? Người đó liệu có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681065/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.