Hít một hơi đầy căng, Ngọc Nhạn chậm rãi tiến vào bên trong Trường Sinh điện. Vừa nhìn thấy Minh Đức Thái hậu, nàng đã vội quỳ xuống.
_ Thái hậu!
Minh Đức Thái hậu không nói gì. Ngay cả liếc nhìn bà cũng lười đưa mắt tới. Đứa cháu gái này bà lo lắng cho nó đấy vậy, vun vén hạnh phúc cho nó đến vậy không ngờ giờ lại đổ sông đổ bể.
Ngọc Nhạn vẫn kiên trì quỳ ở đó không chịu đứng lên khiến lòng Thái hậu nóng như lửa đốt. Bà không nỡ làm căng nhưng nếu dễ dàng quá, sau này hậu cung sẽ xem Thái hậu này là cái gì. Khẽ thở dài, bà vội đứng lên.
_ Thái hậu!- Vừa gọi, Ngọc Nhạn vừa túm lấy đuôi váy của Thái hậu.- Người mắng Tiểu Nhạn cũng được, đánh Tiểu Nhạn cũng được. Nhưng xin người đừng bỏ mặc Tiểu Nhạn.
_ Con đấy! Ta làm như vậy là tốt cho con. Không ngờ con lại chuốc khổ vào người. Từ nay, chuyện của con ta không quản nữa.
_ Tiểu Nhạn biết Tiểu Nhạn sai rồi! Tiểu Nhạn không nên làm vậy. Nhưng...Thái hậu...Hoàng hậu làm thế là cũng hợp tình hợp lẽ. Thái hậu chắc cũng không muốn người trong thiên hạ nói triều ta bức người quá đáng. Chỉ vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn mà đã đuổi người ta ra khỏi cung.
_ Con đang đe dọa ta sao?
_ Tiểu Nhạn không dám!- Ngọc Nhạn vội thưa.- Tiểu Nhạn chỉ nghĩ rằng...giả như nữ tử đó rời khỏi cung, Tuần huynh sẽ đưa nàng ta về phủ hoặc giả như nếu nàng ta về Chiêu Anh hầu phủ, Tuần huynh sẽ xuất tuần liên tục để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nhu-mong-thien-nhai-cong-minh-nguyet/1681068/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.