Cơ thể mẫn cảm như thế, từ lúc anh chạm vào, hôn hít không ngừng đã khiến cô cao trào mấy lần, anh cũng cảm nhận được nhưng lại muốn cô phải tự mình xác nhận.
Với anh chỉ một lần làm sao đủ nhưng lại không muốn mang tiếng ép buộc nên chỉ còn cách lưu manh bắt cô phải thừa nhận.
Dù đã lên đến cao trào nhưng Mộc Trà vẫn nhắc nhở khi thấy anh tận lực ra vào nhanh hơn.
- Đừng thả vào, chúng ta không thể có con…
Không hiểu mình đã nói sai cái gì mà cô bị anh lật lại, tốc độ còn nhanh hơn, mỗi lần vào là như chạm vào tận cùng của động nhỏ.
Cô r3n rỉ đến khản cả họng, cứ nghĩ anh cũng sẽ cao trào mà kết thúc nhưng hành động vẫn không ngưng lại.
Cuối cùng, cô vẫn cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng chảy vào trong người.
Khải Viễn ôm lấy cô đi vào nhà tắm.
Mộc Trà bám bên hông anh, muốn được buông ra nhưng anh không chịu cứ giữ nguyên ở trong cô mà di chuyển.
- Khải Viễn, anh làm sao vậy?
- Ngày mai em uống thuốc đi, lần sau tôi sẽ dùng bảo hộ.
Yên tâm, em không muốn thì sẽ không có con.
Giữa họ tuyệt đối không nên có con, biết trước kết quả sẽ không đi cùng nhau đến hết cuộc đời thì không nên làm cho cuộc đời một đứa trẻ bất hạnh.
Dù cô nói sẽ không lấy chồng nhưng cũng không muốn làm mẹ đơn thân, không muốn con mình sống với một gia đình không đầy đủ.
Quan trọng hơn, sau hai năm, cô muốn giữa họ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-3-nang-con-van-vuong/4330/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.