Mộc Trà gác chân lên ghế mở phim xem ậm ừ.
Anh diễn sâu hơn cô nghĩ rồi.
Khua gọi người đến chăm vợ như này thì có ai không tin họ là vợ chồng hạnh phúc chứ? Dù sao cô cũng nên cảm ơn những gì anh đã làm nhưng cầm điện thoại lên lại bỏ xuống.
Nhỡ như anh đang bên cạnh An Chi thì lại mất công giải thích.
Anh cũng tôn trọng tự do cá nhân của cô thì cô tôn trọng lại.
Người ta hai năm không gặp chắc cũng nhiều chuyện để nói nên anh nói đi một tuần mà nay đã gần hai tuần rồi chưa thấy về.
Ngồi chán, cô gợi ý:
- Di, chúng ta đi nghe nhạc sống đi.
- Ừ nhỉ? Nay cuối tuần đi coffee Cộng đi, để tao gọi anh Huy đón.
Khải Viễn không có nhà nên công việc thư kí của cô cũng giảm đi nhiều.
Hơn nữa, ở công ty, mọi người đều biết cô là vợ anh nên chẳng ai nhờ cô việc gì như trước nữa.
Hạnh Linh cũng không gây sự chắc cô ta không còn hi vọng gì nữa nên thôi rồi.
Dù có cố tranh giành thì cũng có được đâu.
Như cô đây, biết thân biết phận dù đã đăng kí kết hôn vẫn không dám tranh với An Chi nữa là cô ta.
Ngồi chống cằm yên lặng nghe nhạc, tay vô thức khuấy cốc trà mà chẳng biết bản thân nghĩ gì đến khi Thanh Di trêu cô mới giật mình:
- Nhớ chồng rồi hả?
- Nhớ??? Không có… anh ấy đi đâu tao còn không biết nữa.
- Anh ấy không nói với em hả Trà?
Đông Huy nhíu mày, giọng điệu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-no-3-nang-con-van-vuong/4344/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.